Trước trước sau sau rốt cuộc tôi cũng đi làm được hơn mười ngày rồi, tôi cũng đã dần thích ứng với công việc có chút khô khan cứng nhắc này. Hôm nay là ngày phát tiền lương, tôi mới tới hơn mười ngày, tiền lương phải đợi tháng sau mới có. Tôi nghiêng mặt liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế chỗ chị La, người kia hơn bốn mươi tuổi ưỡn cái bụng bự cũng phỏng vấn tôi hôm đó, căn cứ theo lời của Trương Thư Vân thì ông ta chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi -- quản lý Tiền, một tháng trừ phi phát lương hay công ty có đại sự gì mới xuất hiện.
“Làm tốt chứ?” Không biết từ lúc nào ông ta đã đi tới chỗ bàn tôi.
“Rất tốt!” Tôi cười cười với ông ta rồi tiếp tục cúi đầu xuống viết đồ khách hàng cần vào đơn hàng.
“Có gì cần giúp cứ nói với tôi, đừng khách sáo.” Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn tôi, mang theo chút ý cười.
“Tôi cảm thấy công việc rất tốt, không cần giúp gì cả.” Tôi không thích cái cảm giác ông ta cười, có ý vị mưu đồ khác.
“Vậy cố gắng làm việc.” Có lẽ không lấy được đáp án mình muốn, ông ta xoay người trở về chỗ ngồi vừa rồi. Thật vất vả đến lúc tan việc, tôi vừa mới thu dọn bàn xong chuẩn bị rời đi thì bị Trương Thư Vân gọi lại.
“Lý Ngọc Uyển, hôm nay tan làm cậu có bận gì không?”
“Không có.” Công ty anh vừa thành lập không lâu đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, mỗi ngày đều rất khuya mới trở về, thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh/1791268/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.