Đồng hồ báo thức vang lên không ngừng, tôi có chút không thoải mái mở mắt ra thấy trần nhà xa lạ, tôi mơ hồ nhớ hình như nửa đêm hôm qua tôi làm thế nào cũng ngủ không được, sau đó đi tới phòng anh nằm ở cạnh cửa. Tôi giật nhẹ cái chăn đắp trên người. Không có một chút ấn tượng về việc lúc nào thì tôi đã trở về phòng nằm trở lại trên giường.
“Tiểu Uyển, Tĩnh Văn mau rời giường ăn điểm tâm.” Dưới lầu truyền đến tiếng của cô cô. Tôi ngồi dậy lấy quần áo để ở một bên ra thay cho áo ngủ trên người. Đổi quần áo xong, tôi đi ra khỏi phòng, đến phòng ngăn giữa phòng của anh để rửa mặt.
“Buổi tối ngủ không ngon sao?” Anh đưa tay vuốt quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt tôi.
“Chắc là chưa quen giường thôi.” Tôi nắm vốc nước vỗ vào mặt, tinh thần nhất thời tỉnh táo hơn rất nhiều.
“Trời lạnh như thế này, đừng có dùng nước lạnh rửa mặt, tránh cho bị cảm.” Anh lấy khăn lông treo ở trên kệ ra cẩn thận lau chùi mặt tôi.
“Em cảm thấy cũng không lạnh lắm.” Tôi nhận lấy khăn lông lau khuôn mặt dính đầy nước. bây giờ ở bên ngoài không thể so với ở nhà.
Chúng tôi ở chỗ này không thể vượt qua ranh giới anh em, câu nói cuối cùng của ông nội ngày hôm qua mặc dù không đầu không đuôi, nhưng tôi lại cảm giác chắc chắn ông đã biết được điều gì đó.
“Đi xuống ăn điểm tâm đi, ăn điểm tâm xong anh và em ra ngoài đi dạo, lâu rồi chưa ra bên ngoài, xem xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh/1791279/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.