Tôi mở mắt, rèm cửa sổ trong phòng rũ xuống làm cả căn phòng mờ mờ, không biết bây giờ đã mấy giờ rồi, tôi quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, đồng hồ báo thức đã chỉ đúng hai giờ. Hai giờ, đã hai giờ chiều rồi sao, tôi thế nào lại ngủ lâu như vậy, tôi vuốt vuốt đầu có chút nặng nề, nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.
"Uyển Uyển, đã tỉnh chưa? Đầu còn đau không." Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, anh bưng một ly sữa bốc khói nghi ngút đi vào.
"Cũng may, không đau lắm." Tôi nhắm mắt lại lắc lắc đầu, mặc dù còn chưa hẳn là thoải mái, nhưng ít nhất là không còn đau đớn như tối hôm qua nữa.
"Em uống hết ly sữa tươi này trước đi, lát nữa chúng ta lại ra ngoài ăn chút gì đó." Anh cầm cái ly còn bốc hơi nóng trong tay đưa tới trước mặt tôi. Trong ly chứa hơn phân nửa sữa tươi nóng, tản ra mùi thơm nồng nặc của sữa. Tôi cầm cái ly khẽ nhấm một hớp sữa tươi ấm nóng. Không biết vì sao nước mắt cứ như vậy không ngừng chảy xuống.
"Uyển Uyển, em sao vậy, sao lại khóc." Anh ngồi ở mép giường nhận lấy cái ly trong tay tôi đặt ở đầu giường, đưa tay ôm tôi vào trong ngực.
"Anh à, em không muốn rời khỏi anh, mãi mãi cũng không muốn rời khỏi anh... Anh cũng vẫn mãi mãi luôn ở bên em có được hay không." Tôi vươn tay vòng qua cổ anh, vùi mặt ở trên vai anh.
"Uyển Uyển, em nói cái gì vậy, anh đương nhiên sẽ mãi mãi ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh/379095/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.