Lão thôn trưởng lập tức không thể nằm yên, ngày hôm sau liền giãy dụa gọi người đưa mình chuyển vào phòng nhỏ bên cạnh nhà ấm. Hai con trai của hắn luân phiên bồi giường, hai cháu trai ban ngày cũng ở cùng, dự bị có việc làm chân chạy.
Tống Hi đem một ngày ba bữa của lão thôn trưởng bao hết, tự mình làm.
Ánh mắt người cả nhà đều tràn đầy thâm ý.
Chia ăn bữa cơm thừa thứ nhất của ông nội hai cháu trai sắc mặt cũng vi diệu – trong cháo rõ ràng thả thịt, vì sao lại có ý vị như là nước rửa chén!
Lão thôn trưởng nằm bệnh ngày thứ ba, tân thôn trưởng tới cửa. Lý Văn Hải, chừng ba mươi tuổi, là thời gian trẻ trung khỏe mạnh, một đám cán bộ thôn đẩy tới đẩy lui đẩy lên người hắn. Người này khá tròn trịa, trước kia làm cán bộ thôn cũng không đắc tội người, người lại tuổi trẻ, luận uy vọng chỉ sợ thêm mười hắn cùng một chỗ cũng không sánh bằng một mình lão thôn trưởng.
Sự tình trong thôn trước nay Tống Hi luôn mặc kệ, hiện tại tự nhiên cũng không quản, mỗi ngày trừ bỏ sắp xếp chuyện trong nhà chính là chủ yếu điều dưỡng thân thể cho lão thôn trưởng.
Hai cháu trai lão thôn trưởng mỗi ngày đều đi qua, có khi cùng ông nội trò chuyện, càng nhiều thời điểm là hỗ trợ làm việc trong nhà ấm của Tống Hi, tới giờ cơm thì bỏ chạy về nhà ăn cơm.
Tống Hi thở dài:
- Từ mùa đông năm trước tới bây giờ, bọn nhỏ ở trong nhà lắc lư gần một năm, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/102759/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.