Lão thôn trưởng liên tục thở dài. Mấy di dân người đông bắc chuyển tới đây cũng cùng thời gian gia đình A Cổ Lạp năm trước, đều là đợi gieo trồng xong mới đi qua, đương nhiên là không còn đất trống phân cho bọn họ. Nhưng gia đình A Cổ Lạp còn mang theo thật nhiều gia súc đi cùng, vừa tới mượn súc vật đổi được rất nhiều lương thực, cho nên cuộc sống cũng không quá khó khăn, thậm chí còn tốt hơn một số gia đình trong thôn không ít. Lần này nhóm di dân người đông bắc thì khác, ở trong nhà mình chịu đựng hơn nửa năm mùa đông, cực lạnh lẫn đói khát mang đi trưởng bối cùng nhi đồng của gia đình bọn họ, cũng mang đi sự khỏe mạnh của chính họ. Bọn họ chỉ có thể mang theo dụng cụ sinh hoạt đơn giản, cùng trong huyện phát cho mỗi người ba mươi mầm móng bắp, năm mươi mầm móng khoai tây. Nhưng đất vườn đâu mà gieo trồng? Đừng nói hiện tại tìm mấy hộ thuê bao đất vườn thu đất, dù thu được chỉ sợ còn bị làm ầm ĩ đâu!
Còn chưa an bài xong cho di dân đông bắc, dân lưu lạc lại tới, một đám một đám, nam bắc đều có.
Mục Duẫn Tranh phụ trách công việc ngoài đất vườn, Đường Cao chăm sóc chuồng trại, hai vị dì phụ trách việc trong nhà cùng cơm canh cho người làm công hàng ngày, Tống Hi ở trong phòng thuốc điều chế dược liệu mà Trần gia mới đưa tới.
Trầm Việt mang theo binh xuống dưới đổi đồ vật, tiến vào Lý gia kênh rạch liền gọi đoàn xe trực tiếp đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/102762/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.