Tống Hi chỉ cảm thấy cả người rét run. Bên cạnh hắn, ở địa phương mà hắn nhìn không tới, tử vong đang từng chút một tới gần, đám người bị tử vong bao phủ thậm chí không có lực chống đỡ.
Nguyên thời gian này Tống Hi liên tục đi khám bệnh tại nhà, bốn người nhà A Cổ Lạp, những thôn bên cạnh cùng trong huyện, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt. Đều không phải là bệnh gì mãn tính, đều là cảm mạo cùng thương tổn do giá rét là nhiều nhất. Không khó trị, loại bệnh thông thường này trong nhà cũng dự bị rất nhiều dược liệu. Nhưng lần này Tống Hi không có ý định miễn phí. Phí đến khám bệnh tại nhà có thể miễn, nhưng phí dược liệu thì muốn. Cần cũng không nhiều, hốt một thang thuốc cần ba năm cân lương thực, so ra kém giá thuốc bên ngoài, nhưng cũng có thu nhập, lương thực trong nhà cũng từng ngày nhiều hơn.
Trải qua một tháng điều dưỡng, mấy người Na Nhật Tùng sắc mặt hồng nhuận lên, người cũng có tinh thần.
Ô Lực Hãn nắm hai con bò cái nhỏ đưa tới nhà Tống Hi, nói:
- Cha nói trong nhà nuôi không nổi, cho anh nuôi, xem như trù phí tổn tiền thuốc cho anh tôi.
Tống Hi thở dài, đem hai con bò cái mới mang thai giao cho Đường Cao, sờ sờ đầu Ô Lực Hãn hỏi:
- Ba người trong nhà cậu, anh của cậu tính thế nào?
Với điều kiện gia đình của A Cổ Lạp, nuôi ba người kia sẽ không nuôi nổi súc vật. Nhưng cảm tình của dân chăn nuôi dành cho súc vật làm sao dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/102764/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.