Thuế lương bị xe xe lôi đi, rất nhiều người nhìn kho thóc trống xuống đều thở dài.
Tống Hi giao hơn một ngàn cân thuế lương cho mình cùng nhà Lý Kỳ thúc, nhìn nhà kho cũng thở dài một hơi.
Tống Hi hỏi:
- Băng xuyên Bắc Cực trôi tới đâu rồi?
Mục Duẫn Tranh mở máy tính tìm kiếm, nói:
- Vĩ độ Bắc 32 độ.
Tống Hi nhìn thoáng qua, ngẩn ngơ. Núi băng Bắc Cực là ở Thái Bình Dương nghiêng một bên đại lục Bắc Mỹ trôi đi, trên hình ảnh khu vực Thái Bình Dương gần Canada cùng Mỹ một mảnh trắng lòa, phạm vi băng tuyết bao phủ rất rộng.
Mục Duẫn Tranh nói:
- Hai quốc gia này, toàn bộ dân cư phía tây đã dời qua phía đông.
Tống Hi nói:
- Dân cư phía tây của bọn họ vốn cũng không nhiều, ảnh hưởng không quá lớn. Nhân khẩu của chúng tập trung phần lớn phía đông, chẳng thể trách năm nay phía nam nhiều mưa như vậy.
Mục Duẫn Tranh dùng ngón tay lướt trên bản đồ, nói:
- Tuyến phía bắc này chết cóng rất nhiều người.
Tống Hi xem bản đồ.
Mục Duẫn Tranh nhìn Tống Hi, ngón tay vẽ một vòng tròn trên Siberia, nói:
- Phần lớn dời đi phía tây.
Tống Hi điểm vào ngoại Mông:
- Dân cư phía bắc dời tây, dân chăn nuôi quốc nội nam dời, chỉ còn lại bọn họ. Anh nói bọn họ có trộm lướt qua lãnh thổ hướng phía nam chạy hay không? Dù sao thảo nguyên nhà chúng ta cũng đã bỏ trống.
Mục Duẫn Tranh tắt máy tính, nói:
- Những sự tình kia tự nhiên có người quản, chúng ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/102805/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.