Hai lão đầu còn lại thoáng do dự, cũng cầm lên bột bắp cùng hộp cơm của mình đi rồi.
Bốn lão đầu còn lại chưa động, cơm nước xong cũng không nghĩ ngơi, tiếp theo chà xát bắp, đều đem hạt bắp trong túi mình bỏ ra.
Cơm trưa là do Chu dì làm. Cơm om, xào chút thức ăn, còn có một nồi đặc biệt đôn thịt cho tiểu Đa.
Chứng kiến cả nồi thịt đều bị rót vào chậu, Tống Hi rất bất mãn:
- Vì sao tôi ăn không bằng Tống Tiểu Đa?
Mục Duẫn Tranh trộm giẫm tiểu Đa một cước.
Chu dì cười híp mắt:
- Nhưng chúng ta ăn thịt đều do tiểu Đa điêu trở về a!
Đều là heo con choai choai, thịt non, cách ba năm ngày lại điêu một con, trong nhà cũng không thiếu thịt.
Vội vàng thu hoạch nên không rảnh lên núi Tống bác sĩ đành phải yên lặng nhịn.
Tiểu Đa ngậm một khối thịt nhiều nhất trong chậu đưa vào trong tay Tống Hi. Cha, cho cha ăn!
Tống Hi cực kỳ cảm động:
- Con trai ngoan, biết hiếu thuận cha! Ngoan, chính mình ăn.
Tống Hi vuốt đầu tiểu Đa cảm khái không thôi, Mục Duẫn Tranh trực tiếp vạch trần:
- Cha cậu chê cậu bẩn.
Tống Tiểu Đa ngậm xương sườn nhìn hướng cha mà nó yêu nhất, cha vẫn không cần xương sườn của tiểu Đa. Toàn bộ con chó đều cứng ngắc lại, cứng ngắc ăn hết chậu thịt, gâu gâu kêu lên chạy ra sân sau nhảy lên nóc nhà ấm, chơi thương tâm u buồn.
Tống Hi yên lặng nhìn Mục Duẫn Tranh. Mục trưởng quan sao anh luôn khi dễ một con chó!
Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/102813/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.