Tống Hi sờ sờ mũi, nói:
- Cũng không phải là rỗi rảnh, tôi chỉ muốn nghe xem bọn hắn còn có thể nói những chuyện gì.
Thuận tiện chà chà hạn cuối đạo đức của mỗi con người.
Sau khi tiến vào tháng Chạp trời càng lạnh hơn. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm không lớn, đều đảo quanh trên dưới – 20 độ.
Tống Hi lấy ra đống da mà Lý Kỳ đã tiêu lúc trước, tìm ra da dê con, lấy thuốc nước bào chế qua, làm một bộ áo lót da dê.
Mục Duẫn Tranh mặt than nhìn chằm chằm Tống Hi cả ngày, cuối cùng không nhịn được hỏi:
- Tôi không có?
Tống Hi nói:
- Lần trước làm áo lót da sói cho anh còn chưa mặc đâu, cho thấy là anh không thích da.
Mục Duẫn Tranh hỏa lực cường tráng, còn chịu qua huấn luyện, cũng không quá sợ lạnh, quả thật không cần mặc da.
Nhưng mặc hay không mặc cùng có làm hay không là hai chuyện khác nhau.
Mục Duẫn Tranh mặt than càng thêm mặt than như người chết. Một ngày hắn cần thường xuyên ra vào nhà ấm, căn bản không cần mặc da sói.
Tống bác sĩ rõ ràng là ghét bỏ hắn!
Buổi tối ngủ đều không cho hắn làm ấm giường!
Bị Mục Duẫn Tranh dùng nhãn cầu tối đen đuổi theo nhìn chằm chằm vài ngày, Tống Hi thỏa hiệp, làm một cái áo lót bằng da dê giống nhau như đúc, còn lại đầu thừa đuôi thẹo làm một bộ bao tay.
Mục Duẫn Tranh mặc vào người, thỏa mãn đi nhà ấm làm việc.
Không bao lâu liền nóng ra một thân mồ hôi.
Tống Hi:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162142/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.