Nam thần anh thật tốt!
Trầm Việt ôm chặt chân của Tống Hi hô to.
Mục Duẫn Tranh xách ra hai túi bột bắp, đem Trầm Việt xách lên, lại nhét con hoẵng bị đông lạnh vào ngực hắn, nói:
- Mau cút!
Trầm Việt bị từng đội trưởng ném ra cửa, cực kỳ ưu thương. Đội trưởng anh lạnh lùng như thế, sẽ bị nam thần ly hôn! Nếu anh ly hôn, cậu em vợ không thể ăn tới cửa!
Rạng sáng hôm sau Trầm Việt điểm hai cai thủ hạ thân thủ tốt nhất, ba người ăn cơm no, lái một chiếc xe trống chạy tới Lý gia kênh rạch, chuẩn bị đi theo nam thần cùng nhau vào núi bắt thịt.
Năm ngày sau, ba binh sĩ trở về.
Một binh sĩ vẻ mặt mộng ảo mở miệng:
- Liên trưởng anh làm sao dám nói là giúp người bắt thịt a, rõ ràng đi khiêng thịt của người ta, như vậy có phải rất không biết xấu hổ hay không?
Người thứ hai nói:
- Liên trưởng của chúng ta không biết xấu hổ, chỉ cần thịt.
Trầm Việt cực kỳ đắc ý:
- Nam thần vốn là ý đặc biệt bắt thịt cho tôi!
Trầm Việt cảm thấy được đời này việc mình làm chính xác nhất vĩ đại nhất chính là đem từng đội trưởng nhà bọn họ gả cho nam thần làm vợ! Làm cậu em vợ cho nam thần quả thực không thể hạnh phúc hơn!
Bên này Tống Hi đang cảm khái:
- Có sức lao động có thân thủ lại miễn phí thật tốt, phân ra một nửa rồi vẫn còn nhiều như vậy.
Nhưng Trầm Việt cũng quá liều mạng, vác trên lưng khiêng trên vai kẹp trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162144/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.