Mục Duẫn Tranh trầm mặc một lúc lâu, nói:
- Không cần.
Kính dâng như vậy? Thật không hổ là binh sĩ thúc thúc công bộc của nhân dân! Tống Hi nhất thời liền cảm động.
Mục Duẫn Tranh vẻ mặt không chút thay đổi bổ sung một câu:
- Của tôi đều là của anh.
Trong lòng trộm thêm một câu:
- Anh là của tôi.
Mặt Tống Hi dại ra nhìn Mục Duẫn Tranh, khô cằn nói:
- Nhưng mà Mục trưởng quan, anh có cái gì a?
Rõ ràng là một kẻ nghèo hàn không công tác không thu nhập không có gởi ngân hàng a!
Ánh mắt Mục Duẫn Tranh đen nhánh nhìn Tống Hi, ánh mắt vô cùng thâm thúy.
Tống Hi yên lặng quay đầu, mắt to thật đáng ghét!
Lương thực vào kho, thu thuế nông nghiệp lập tức đi xuống nông thôn.
Lần này Trầm Việt không thoái thác, mang theo binh sĩ thủ hạ theo tới.
Năm nay thuế nông nghiệp chỉ lấy một quý, một mẫu một trăm hai mươi cân.
Người trong thôn đều cực kỳ căm tức.
Năm trước hai lần mới tám mươi cân, lần đầu tiên còn có phân hóa học. Năm nay chậm trễ một quý hoa màu lại còn tăng giá!
Một trăm hai mươi cân cũng không phải lấy không được, nhưng đều không muốn. Một năm nhiệt độ thấp, hoa màu không thành thục, người trong thôn liên tiếp lo lắng nhiều tháng, thật vất vả được thu hoạch tốt có thể bù lại một chút tổn thất, thuế lương lại còn tăng thêm!
Tống Hi biết lần này bất kể như thế nào cũng tránh không thoát, bởi vì năm nay thu hoạch chỗ bọn họ cũng không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162149/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.