Kéo vài ngày, lương thực vẫn chưa chín, người của cục lương thực rốt cục không chịu được áp lực của mặt trên, vẫn xuống nông thôn.
Thu lương không quá thuận lợi.
Cho dù đối mặt với binh sĩ cầm súng, bị buộc đến đường cùng nhân dân vẫn kháng cự.
Lý Tam Pháo là người thứ nhất đi ra, đem cái liềm ném xuống đất nói:
- Đất của tôi nằm bên ngoài thôn một chút, cho anh mượn liềm, anh xem trúng khu vực nào thì cắt ở khu vực đó, tôi tuyệt không ý kiến khác! Không biết dùng liềm? Nếu không biết thì tôi giúp anh cắt, được, chính anh chọn địa phương.
Mấy thanh niên cũng ném liềm lôi kéo người phụ trách cục lương thực.
Mấy người phụ trách liên tục nháy mắt ra dấu với Trầm Việt.
Trầm Việt vác súng ngồi trên xe không nhúc nhích. A, thật sự đã đến mức cần bức bách nông dân còn chưa có thu hoạch rồi sao? Mặt trên, có tiền có phương pháp, có mấy người không truân lương! Tùy tiện đào mấy nhà giàu cũng có thể gánh vác một đoạn cuộc sống rồi đi!
- Trầm liên trưởng, Trầm liên trưởng!
Có người bị lôi kéo nếm chút thiệt thòi, bắt đầu kêu Trầm Việt.
Trầm Việt bộ dạng uể oải trả lời:
- Gần đây nhà ăn tính số lượng ăn cơm, các huynh đệ lại có nhiệm vụ tập luyện nặng, hiện tại trên người đều không có khí lực đâu! Các anh cứ làm việc trước, tôi mang các huynh đệ đi ăn một bữa cơm.
Hơn nữa trước khi hoa màu thành thục có thể thu hoạch, trên người các huynh đệ đều sẽ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162153/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.