Mục Duẫn Tranh:
- !
Vật kia thật chịu bảo hộ, giá trị xương cốt dù cao tới đâu cũng không thể dùng.
Xuống núi, trời đã tối, Tống Hi đem hai tiểu heo rừng đưa tới cho Lý Bảo Điền, lưu trữ thiến nuôi mập cuối năm bãi mâm cỗ cho Lý Bảo Cương cưới vợ. Lớn vẫn còn sống, Tống Hi đang suy nghĩ cả đêm đưa đi Trương gia kênh rạch hay là nuôi một đêm sáng mai đưa đi, Mục Duẫn Tranh đã thay đổi quần áo bẩn dọn xong bàn dài phân phó Trần Tiểu Bàn nấu nước.
Tống Hi liền yên lặng nhìn Mục trưởng quan giết heo.
Bảo tiêu Trần gia bưng chậu đón máu heo.
Tống Hi đi vào phòng thuốc, hốt một bộ thuốc nấu xong bưng ra cho Mục Duẫn Tranh:
- Lúc cạo lông heo rót vào trong nước.
Sau đó trở về lầu hai vào phòng tắm rửa. Nước có chút lạnh, tùy tiện rửa sạch.
Lúc đi xuống lầu Mục Duẫn Tranh đã cạo xong lông heo chờ mổ bụng.
Mục Duẫn Tranh nhìn qua Tống Hi.
Tống Hi lại xoay người quay về phòng. Giết heo lấy nội tạng việc bẩn như vậy, hắn mới không tự mình làm đâu!
Mục Duẫn Tranh chỉ đành tự mình động đao. Nghiệp vụ không quen, còn đem ruột làm vỡ. Nhanh chóng đưa tay quét sạch cả bộ đồ lòng heo bỏ vào trong chậu đem ra sân sau chôn che giấu hiện trường.
Tống Hi xem chừng dưới lầu đã làm xong, đi xuống cầm đao không bao lâu đã chặt xong đầu heo.
Trần Tiểu Bàn ngồi bên cạnh tha thiết mong chờ nhìn thấy.
Tống Hi lấy một khối thịt nạc dăm cắt thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162156/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.