Trần mẹ phi thường khó xử. Đứa con gầy là chuyện tốt, thân thể khỏe mạnh là chuyện tốt, nhưng bị người dọa bể mật làm sao bây giờ!
Còn có, theo như bác sĩ nói cần điều dưỡng thân thể cần tốn tiền gấp đôi phí tổn giảm béo mà tính, cha chồng đồng ý gầy một cân cấp ba mươi ngàn, tiêu chuẩn của bác sĩ là làm cho đứa con gầy tới dưới 150 cân. Đến lúc đó đại khái tổng cộng cần chi hơn mười lăm triệu – công ty nhỏ của nàng một năm mới kiếm được bao nhiêu chứ! Thôi, Trần Mẫn lần này không chạy uổng công, hắn rất nhanh sẽ được điều động, mắc thì mắc một chút đi. Hơn nữa xài bao nhiêu tiền cũng không sánh bằng sự khỏe mạnh của đứa con. Mỗi ngày nàng cực khổ kiếm tiền không phải đều là vì đứa con ở nhà ít chịu người ta xem thường trải qua những ngày tháng khoan khoái hay sao!
Trần mẹ tự tay thu thập hành lý cho con trai, lại chuẩn bị hai xe tạ lễ.
Trần Tiểu Bàn mang theo bảo tiêu cùng tạ lễ tới nhà, Tống Hi đang mặc một cái áo ba đờ xuy quân đội ngồi trong phòng chỉ huy Mục Duẫn Tranh hái nấm.
Trần Tiểu Bàn nơm nớp lo sợ chạy tới, ghé lên tường thủy tinh nhìn Tống Hi nhoẻn cười.
Tống Hi đi ra vươn tay nhéo mặt hắn:
- Béo hơn.
Trần Tiểu Bàn nhất thời cảm thấy được sau lưng từng đợt lạnh lẽo, vội vàng lấy lòng:
- Bác sĩ, tôi mang theo thật nhiều vịt quay, tiểu Đa khẳng định thích ăn, thật thơm lại ngon.
Tống Hi quay đầu gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162163/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.