Tống Hi trầm mặc một lát, nói:
- Nếu quốc gia có kế hoạch, tôi cũng không cần gấp trong mấy ngày này. Cho tôi dược liệu, tôi làm một đám thuốc sau đó đi qua, đến lúc đó còn cần một đám chó kéo xe trượt tuyết.
Trần Mẫn là chính khách, Tống Hi là thầy thuốc. Chính khách cần ích lợi, thầy thuốc cần tiện lợi. Điểm này Tống Hi hiểu rất rõ ràng. Hắn không muốn cùng chính khách trộn chung một chỗ, lại không ảnh hưởng lúc làm việc cần chút ưu đãi. Cho dù mục đích của chính khách càng là vì chiến tích thì thế nào, chỉ cần nhân dân được đến lợi ích thiết thực thì không có gì là không thể.
Trần Mẫn phân phó vài câu, xoay người đi rồi.
Dược liệu rất nhanh được đưa tới, cùng đi còn có hai học sinh viện y học của Trần gia, cùng đi qua làm trợ thủ.
Tống Hi không khách khí, toàn bộ đều thu nhận.
Hai sinh viên lập tức mệt thành con chó.
Năm ngày sau, Tống Hi mang theo thuốc làm xong lên trực thăng, ôm Tống Tiểu Đa nói:
- Tiểu Đa, kế tiếp nhìn cậu đó.
Tống Tiểu Đa liếm liếm ngón tay Tống Hi, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Mục Duẫn Tranh cùng Trầm Việt ngồi phía sau ngơ ngác nhìn một người một chó phía trước, không ai dám mở miệng nói chuyện. Hiện tại bộ dạng Tống bác sĩ thật nguy hiểm, nhìn hai sinh viên bị trói lên trực thăng đang buồn rười rượi liền sẽ biết.
Lúc Tống Hi đến nơi thì bên kia bão tuyết mới vừa ngừng, bộ đội cứu viện quốc gia cũng lập tức tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162165/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.