Lúc Tống Hi tới nhà thì Lý Đại Trụ vừa bị đánh xong, hốc mắt đều tím xanh, không dám lộ mặt trốn vào phía tây nhà.
Đại Trụ thím nhìn Tống Hi cười không ngừng. Trừ bỏ mặt, những nơi nàng đánh người đều là Tống Hi dạy, đau muốn chết còn không lưu dấu vết, âm người là tốt nhất.
Tống Hi cũng cười, nói:
- Chỗ của tôi mướn vài người, việc nhiều, đều đi sớm về tối, vội lên ngay cả cơm cũng không kịp ăn. Thím, nếu thím không vội thì cứ tới giúp tôi làm cơm đi, nhưng buổi sáng cần nấu sớm, tranh thủ trước bảy giờ làm xong. Bao ăn, tiền lương của bọn họ một ngày 30 đồng có chia hoa hồng, của thím một tháng 1200 không chia hoa hồng, như thế nào?
Đại Trụ thím đương nhiên vui vẻ. Dù sao mùa đông cũng nhàn rỗi, vẫn tốt hơn mỗi ngày ở nhà nhìn thấy lão súc sinh kia. Lúc đi nàng đóng cửa phòng, khóa kỹ càng, nếu hắn còn có thể cạy mở cửa trộm lương thực cũng xem như hắn có bổn sự!
Tống Hi cũng là có tính toán. Hiện tại mời Đại Trụ thím làm việc bao ăn, qua vài ngày nhà ấm bận rộn lên nếu nhà của nàng còn nhiệt náo quá dữ dội thì còn có thể lấy cớ quá bận rộn đem người bao ở. Trước khi Lý Kim Bảo được nghỉ đông về nhà cũng không để làm cho thím bị thiệt thòi. Về những chuyện gì khác, thím là một thôn phụ trung niên, hắn là thiếu niên mới lớn, cho dù có ở chung một mái nhà cũng truyền không ra lời ám muội lung tung.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162169/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.