Lý Kim Tiêu cười hắc hắc:
- Cậu chỉ là chú em thì sợ gì! Ai, tiểu Tống, tuổi của cậu cũng không còn nhỏ rồi, cũng nên tìm người vợ, thích như thế nào nói cho ca biết, ca tìm cho cậu.
Khóe môi Tống Hi co giật, đến đây! Tới tuổi, làm mai mối cũng tới.
Tống Hi cười cười, nói:
- Tôi là cha tôi dạy dỗ, yêu cầu cũng không cao. Chính là lúc nhắc tới Tiêu Dao du, cần hiểu được đó là cái gì.
Lý Kim Tiêu nháy mắt, cân nhắc nửa ngày cũng không biết đó là vật gì, không tiếp tục nhắc tới chuyện làm mai mối cho người ta.
Người đến uống canh thịt dê cũng không ít. Đều là Tống Hi tự tay múc canh, có nhiều một chút, có ít một chút, có thịt nhiều, có xương cốt càng nhiều. Những người lớn tuổi trong thôn tình huống thế nào hắn đều biết, làm sao chia đều hiểu rõ ràng.
Có mấy người già lúc đến còn mang theo ghế nhỏ, đặt dọc theo chân tường quầy bán quà vặt, một đám người già uống xong phơi nắng tán gẫu.
Tống Hi phát hiện bọn họ đang tán gẫu về Lý Đại Trụ, liền nhiều nghe ngóng.
Lý Đại Trụ vì con gái ngay cả da mặt cũng không cần, chẳng những không đồng ý ly hôn, còn muốn hỏi người đòi thu hoạch mấy năm nay trong đất vườn. Không cần tiền, chỉ cần lương. Không cần lương thực phụ, chỉ cần lương thực tinh như gạo hay bột mì.
Đại Trụ thím đã sớm không muốn sống với hắn, ngay năm thứ nhất hắn rời nhà không trở về ăn tết cũng không hề quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162171/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.