Tống Hi trở lại, bắt mạch cho Mục Duẫn Tranh, ngồi một bên nghĩ phương thuốc.
Mục Duẫn Tranh nằm trên giường nghiêng đầu nhìn Tống Hi, mặt không chút thay đổi, trong lòng vô hạn rít gào. Tống bác sĩ không phải nói muốn thu thập hắn sao, tư thế đều dọn xong, làm sao lại không đoạn dưới! Mau, mau tới nha, mau tới thu thập hắn nha!
Tống Hi cũng không ngẩng đầu, tùy tay nắm lên khăn mặt bên cạnh quăng lên mặt Mục Duẫn Tranh, đem cặp mắt to đen nhánh trùm lên.
Mục Duẫn Tranh cực kỳ thất bại. Thẩm mỹ của Tống bác sĩ vẫn cứ vặn vẹo như vậy, làm sao bây giờ, rõ ràng khuôn mặt của hắn mày rậm mắt to mặt như đao tước thập phần phù hợp thẩm mỹ dòng chính hiện nay đâu!
Tống Hi nói:
- Tôi đang nghĩ phương thuốc điều dưỡng nội thương trên người của anh, trước tiên uống hai thang nhìn xem hiệu quả, nếu tốt thì tôi bốc thuốc cho anh, tiếp tục lấy một bếp lò nhỏ nấu thuốc trở về tự mình nấu uống. Hiện tại anh đã có thời gian để nấu thuốc rồi đi!
Mục Duẫn Tranh rầu rĩ gật đầu. Còn không phải là có thời gian sao, một số lớn một số lớn, đừng nói thời gian nấu thuốc, thời gian gì đều có, thời gian cưới vợ còn nhiều mà!
Tống Hi buông phương thuốc, cầm bao ngân chậm đi qua.
Mục Duẫn Tranh vén chăn lên, nhanh chóng nằm ngửa.
Bàn tay cầm châm của Tống Hi hơi dừng lại một chút. Chỉ là châm cứu mà thôi, Mục trưởng quan có cần cởi hoàn toàn như vậy không? Khoe khoang vóc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162173/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.