Hiện tại thời gian còn sớm, đi trong núi bắt thịt rừng về nhờ Toàn Căn thím nấu, lại thêm nồi cơm, mua thêm bánh bao cùng bánh mì ở quầy bán quà vặt, hẳn là đủ cho mười mấy binh sĩ ăn.
- Ai! Nhất định đi qua!
Trầm Việt hoàn toàn không có tự giác mình không nên đòi ăn đòi uống, vui vẻ đáp ứng. Nam thần là lão bà nhà đội trưởng bọn họ, chị dâu ruột! Cơm nhà chị dâu, bao nhiêu hắn đều ăn được!
Giữa trưa Trầm Việt quả nhiên dẫn người tới dùng cơm. Chỉ dẫn theo binh sĩ, người của cục lương thực không dẫn ai.
Một đám người vô cùng náo nhiệt ăn một bữa, còn mang theo một phần trở về cho mấy chiến hữu cần lưu lại canh gác lương thực.
Tống Hi nghĩ nghĩ, cầm ba cây thuốc lá đưa cho đám binh sĩ, nói:
- Tính khí của Trầm Việt nóng nảy, cũng không quen thuộc bên này, các cậu tha thứ nhiều hơn.
Tính khí của Trầm Việt quả thật nóng nảy, hơn nữa trong lòng buồn bực vì bị đày, bây giờ nhìn thì có vẻ bình tĩnh, chỉ sợ một ngày nào đó thật bị chọc tức nóng nảy hắn lập tức bạo phát đi ra không dễ thu thập.
Một đám binh sĩ hi hi ha ha cầm thuốc lá, quay đầu nháy mắt với Trầm Việt. Cai của bọn hắn trong lòng đen vô cùng đâu, thiếu tấu bọn hắn vài lần nên đốt nhang thơm, còn tha thứ gì chứ!
Trầm Việt nước mắt lưng tròng nhìn Tống Hi, cực kỳ cảm động. Thấy được chưa, đây là chị dâu ruột thịt, trưởng tẩu như mẹ, xem được săn sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162175/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.