Nếu là Mục Duẫn Tranh, hẳn là còn có thể đi! Trên thân người này cũng có sát khí, không nặng, càng nhiều là hạo nhiên chính khí. Vì nước vì dân, hẳn là hợp với nguyên chủ nhân của cây đao này đi!
Mục Duẫn Tranh quả nhiên cầm lên, còn nhịn không được đương trường đánh ra bộ đao pháo mà Tống Hi đã dạy.
Nháy mắt trên đất hỗn độn.
Tống Hi:
- !
Hủy hoại tài vật tư nhân, còn phải tiếp tục khấu trừ thẻ tiền lương.
Mục Duẫn Tranh tỉnh táo lại, bỏ đao vào vỏ, đứng giữa rác rưởi đầy đất yên lặng nhìn Tống Hi.
Tống Hi mặt đen vươn tay vào túi của Mục Duẫn Tranh lấy ra thẻ tiền lương nhét vào trong túi tiền của mình.
Mục Duẫn Tranh lại phải giao nộp lên thẻ tiền lương, không biết sao trong lòng lại có chút kích động.
Tống Hi xoay người đi ra ngoài, nói:
- Đem nơi này thu thập xong. Mặt khác, đại đồ đệ của sư công tôi cũng chính là sư phụ của anh, năm 1940 xuống núi, chết vào năm 1943. Cây đao kia, là của anh.
Mục Duẫn Tranh trầm mặc một lúc lâu, ôm đao vào trong ngực, cảm thấy được hết sức trầm trọng.
Qua thật lâu Mục Duẫn Tranh dùng hai tay ôm đao đi ra hầm ngầm, biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp.
Tống Hi đang kiểm tra lại dược liệu nhận được ở bên ngoài. Bộ đội phái người đến đón Mục Duẫn Tranh, còn chở tới một xe dược liệu mấy thùng dầu ma dút.
Mục Duẫn Tranh trầm mặc đóng gói hành lý của mình.
Tống Hi đưa cho hắn một thùng thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162286/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.