Victor hết sức bất mãn. Từng cha luôn lén lút ở dưới bàn trộm đá tiểu Đa, phá hư bác sĩ lại giả bộ nhìn không thấy!
Ăn xong cơm trưa nghỉ một lát, Tống Hi nhào bột mì làm vằn thắn, Mục Duẫn Tranh trộn gia vị ướp tôm bóc vỏ.
Đang bao vằn thắn, rất xa một trận thanh âm nhạc buồn truyền tới.
Động tác trên tay Tống Hi dừng một chút. Nghe thanh âm, hẳn là bên Trương gia kênh rạch. Ngay đêm 30, có người đã qua đời sao?
Tin tức rất nhanh truyền tới trong thôn.
Trương gia kênh rạch Trương Vân đã chết. Trương Vân hơn sáu mươi, có hai con trai, con lớn nhất đã sớm ở riêng đi ra ngoài sống một mình, lão nhân cùng con út bị ngu si bẩm sinh sống cùng nhau.
- Lúc con lớn nhất của hắn đi đưa cơm thì Trương Vân sớm đã cứng ngắc, cũng không biết đã chết khi nào. Người trong thôn bọn họ nói là chết cóng, giường đều lạnh, trong phòng trong ngoài không có than, chỉ có vài cây củi chẻ.
Lý Bảo Điền nói.
Đông lạnh chết người!
Trương Vân bị đông lạnh chết!
Con lớn nhất của hắn chạy vận chuyển trong nhà cũng kiếm được không ít tiền, năm kia còn xây nhà lầu cho cậu em vợ cưới vợ, nhưng hắn lại đem cha ruột của mình để tươi chết cóng! Lão nhân đã chết, đứa con út bị ngu si bẩm sinh thì sao? Trông cậy vào một người anh như vậy, có thể sống bao lâu!
Tống Hi thở dài, tiếp tục làm vằn thắn. Hắn không có giao tình gì với gia đình đó, cũng không ở chung trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162292/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.