Buổi tối, Tống Hi mới ngủ chưa bao lâu, đã bị thanh âm băm đồ ăn phanh phanh phanh dưới lầu đánh thức. Xuống lầu vừa nhìn, Mục Duẫn Tranh đang chuyên tâm chặt thịt, trong lò vi ba bên cạnh còn có đồ vật gì đang tan băng.
Tống Hi đột nhiên nhớ lại lúc trước Lý Bảo Cương bị bạn gái vung lắc, nửa đêm về sáng không ngủ chạy ra ruộng hái cà chua cả một buổi tối.
Chẳng lẽ Mục trưởng quan cũng gặp phải nguy cơ cảm tình?
Làm sao có thể!
Đám lính ngớ ngẩn kia đều nói đội trưởng của bọn hắn không có bạn gái!
Nếu không phải chuyện cảm tình bị nhục, có phải là vì chiến hữu? Không đúng, lúc trước Trầm Việt xảy ra sự cố hắn cũng không đến nỗi làm ra bộ dáng muốn chết này. Nếu cũng không phải, chỉ có thể là vì thân tình.
Điểm này Tống Hi cũng không nhúng tay vào, chỉ bồi người cùng nhau chặt thịt, tiếp tục làm sủi cảo.
Một buổi tối, hai người đem hai tủ lạnh cùng kho lạnh nhà Tống Hi chất đầy sủi cảo.
Trời sáng rõ, Mục Duẫn Tranh phủi phủi bột mì dính trên người, nói:
- Tôi đi đây.
Tống Hi hỏi:
- Anh đi tới bằng cách nào?
Hắn không thấy có xe.
Mục Duẫn Tranh:
- Ngồi xe tới trong trấn, đi bộ tới.
Tống Hi ngẩn ngơ. Từ nhà hắn đi trong trấn phải hơn 40 dặm, người này một đường đi tới còn bao sủi cảo cả đêm cho hắn, trong lòng khổ sở tới bao nhiêu nha!
Tống Hi nghĩ nghĩ, nói:
- Ăn cơm trước đi, xong rồi tôi tiễn anh, tự tay bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162310/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.