Bạch Chân nhìn lại, là một đứa bé khoảng mười hai mười ba tuổi đang bán kem, không chút khách khí cầm tiền đi mua hai cây trở về, đều đưa tới để Tống Hi chọn trước.
Tống Hi tiếp nhận, nhìn xem, lại ngẩng đầu hướng đứa bé bán kem cười cười.
Đứa bé kia cúi đầu đạp xe ba bánh vội vàng chạy mất.
Tống Hi cầm kem cắn, nói:
- Xưởng kem hộp địa phương nhỏ, vệ sinh cũng không quá tốt, anh không cần quá chờ mong ăn ngon.
Lại không nói xung đột với thuốc của hắn! Bác sĩ lấy cớ thật nhiều! Bạch Chân phi thường phẫn nộ.
Tống Hi mang người đi trở về, nói:
- Đứa bé kia nhà ở Trương gia kênh rạch cách vách, năm nay mười ba tuổi, mùa xuân năm trước mất cha, mẹ bị bệnh thận nhiều năm cần chạy thận, sợ liên lụy nhi đồng liền uống thuốc trừ sâu. Hiện tại trong nhà có ba người, mười ba tuổi cột trụ, em gái sáu tuổi, bà nội sáu mươi tuổi. Đứa bé này từ năm trước đã nghỉ học, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán kem, trời nóng cực kỳ phải đi khắp nơi, bán xong rồi thì đi nhặt ve chai. Mười ba tuổi, thật sự chống đỡ một gia đình.
Bạch Chân cúi đầu không nói lời nào.
Tống Hi lắc cây kem trong tay:
- Loại kem này là mắc nhất, hai đồng một cây, ở khu vực này vốn bán không nổi. Phỏng chừng nhìn thấy anh giống dê béo nên mới bán cho anh. Anh căn bản không có hỏi giá đi?
Bạch Chân chấn động:
- Tôi nói mua hai cây kem, hắn lập tức cầm hai cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162327/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.