Lý Toàn Thuận nhìn Tống Hi, tay run run.
Tống Hi cầm một cái ghế đưa cho hắn ngồi xuống, nói:
- Toàn Thuận thúc, tổn thương trên cánh tay Lý Chính ca không quan trọng, nhưng tổn thương trên mặt có chút sâu.
Lý Toàn Thuận bắt được tay Tống Hi, nhất thời nước mắt rưng rưng.
Tống Hi nhanh chóng bổ sung:
- Không có chuyện gì đâu chú, miệng vết thương kịp thời xử lý hơn nữa đều dùng thuốc tốt, tôi phối chế thêm thuốc trừ sẹo, sau này sẽ không lưu sẹo.
Lý Toàn Thuận run rẩy nói không ra lời. Còn của hắn còn chưa kết hôn, gia đình cũng không giàu có, thật vất vả nhờ người bàn bạc hôn nhân tìm được một người vợ không để ý gia cảnh chỉ nhìn người, đứa con lại bị người đánh, nếu để lại sẹo đến lúc đó cưới được vợ hay không còn không nhất định đâu!
Tống Hi đem Lý Toàn Thuận giao cho thôn trưởng vừa nghe tin liền chạy tới, vị này cả đêm đều không ngủ, đang cùng người nhà của mấy thôn dân bị thương khác nói rõ tình huống.
Mấy người bị thương không nặng đều được người nhà nâng về nhà, cuối cùng chỉ còn lại Lý Chính nằm trong phòng bệnh cùng người nhà coi chừng bên ngoài.
Thôn trưởng đuổi người đi:
- Trước đều về nhà ăn cơm, nhà tiểu Tống lại không ai, còn vội cả đêm còn chờ người ta quản cơm hay sao? Đều đi, đều đi!
Tống Hi không ngăn đón. Sau điểm tâm hắn còn phải châm cứu nấu thuốc cho Bạch Chân đâu, cũng mệt vô cùng.
Chú thím của Lý Chính đều đi rồi, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162332/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.