Bạch Chân cực kỳ hoảng sợ.
Tống Hi đi qua dùng hai ngón tay xách lên áo của hắn, âm hiểm cười:
- Bạch Chân, hiện tại anh là của tôi.
Có thể mặc cho tôi xoa nắn!
Bạch Chân lui thành một đoàn, nhỏ giọng hỏi:
- Bác sĩ, anh rốt cục quyết định xuống tay đối với tôi hay sao?
Hắn là tiểu bạch hoa nhu nhược, rốt cục rơi vào trong tay ác nhân bị tàn phá! Nhân sinh rất thống khổ! Ai tới cứu cứu hắn!
Bạch Chân tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tay Tống Hi khẽ run lên. Đây là phản ứng gì? Đây là nằm ngửa mặc cho quật sao? Tống Hi nhất thời cũng nhớ tới những tin nhắn lại trên mạng luôn hồi phục nhiều nhất là một câu này.
Tống Hi đem người buông ra, đi ra sân sau cầm roi chăn dê đi vào nhà.
Bạch Chân trộm mở mắt, chứng kiến cây roi dài như vậy, sợ tới mức nhảy dựng lên.
Kháo! Quỷ súc như vậy không được a bác sĩ, sẽ tai nạn chết người!
Bạch Chân nhanh chân bỏ chạy.
Tống Hi vung roi, đem người chặn ngang cuốn lấy túm trở về:
- Chạy gì mà chạy, đi chăn dê với tôi!
Di? Chỉ là chăn dê?
Chẳng lẽ bác sĩ muốn nuôi mập tiếp tục giết?
Tống Hi cũng không thèm để ý Bạch Chân, đi qua thả Victor ra ngoài. Tổn thương trên người Victor đã kết vảy, sớm có thể đi ra hít thở không khí, hai ngày trước không đi ra là bởi vì chính nó không muốn đi ra gặp người.
- Tiểu Đa canh chừng nhà, tôi đi khe suối chăn dê, bắt gà cho cậu ăn, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162334/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.