Mục Duẫn Tranh ngã ngồi ngoài cửa, hung hăng thở mạnh một hơi, lau mặt, đỏ mắt nhìn những người ở cách đó không xa, ánh mắt dừng trên người Bạch Cẩn Chi, khàn giọng nói:
- Giúp tôi tiện thể nhắn cho hắn, tiểu Đa giải ngũ.
Nói xong đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn còn chưa giao nhiệm vụ, đột nhiên chạy tới trở về nói không chừng còn phải bị xử phạt. Nhưng vậy thì tính sao, nhìn thấy người khác cấp cho Victor chết không đau sao? Victor, là chiến hữu của hắn a! Chiến hữu của hắn, chỉ là bị thương có chút nặng mà thôi a!
Mãi tới trời tối đen Tống Hi mới đi ra, nghe xong nhắn lại, sửng sốt hồi lâu.
Tiểu Đa giải ngũ.
Nhưng tiểu Đa sẽ chết.
Đêm đó, sắp xếp xong cho hai anh em, Tống Hi ở trong phòng bệnh trông chừng Victor một đêm.
Có thể làm hắn đều làm, kết quả như thế nào chỉ có thể nghe theo mệnh trời.
Tay Tống Hi luôn đặt trên vùng trán còn có chút lành lặn của Victor.
Trời mờ sáng, Victor mở to mắt, ngước đầu. Biên độ động tác rất nhỏ, Tống Hi vẫn cảm thấy, mừng rỡ.
Victor lại giãy dụa muốn ngước đầu, tựa hồ muốn liếm tay Tống Hi, nhưng đầu lưỡi luôn rũ bên ngoài, nó cũng không còn khí lực lớn như vậy.
Tống Hi sờ sờ đầu Victor, nói:
- Tiểu Đa, đừng cử động, tôi lấy thuốc cho cậu ăn.
Đôi mắt mất thần thái của Victor luôn dõi theo thân ảnh của Tống Hi.
Tống Hi quỳ ngồi nơi đầu giường, lấy ra một túi nhỏ, xuất ra một bình thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162337/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.