- Mấy người trong nhà của cậu lại đến? Lần này bọn họ lưu lại thời gian không ngắn.
Thôn trưởng nói.
- Phải.
Tống Hi gật đầu:
- Cũng sắp đi rồi, đã gần lành lại.
Thôn trưởng thoáng do dự hỏi:
- Lần trước tôi nghe trong núi có tiếng súng bắn đi?
Tống Hi cười cười:
- Phải đó, trong núi không phải có bầy sói sao, tôi nhờ bọn họ tìm người đuổi chúng nó vào trong núi sâu, cũng đuổi suốt vài ngày đâu!
Hoàn toàn là trợn mắt nói lời bịa đặt.
Thôn trưởng thở ra một hơi nhẹ nhõm:
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mọi người nửa đêm đều được ngủ kiên định.
Tống Hi nói:
- Năm nay không biết sao lại thế này, trong núi con thỏ đặc biệt nhiều, tôi còn chưa vào sâu bên trong, lần đó chỉ xoay xoay bên ngoài cũng đã bắt được không ít. Còn có tiểu Đa, chỉ dùng chưa đầy nửa ngày đã điêu về hơn hai mươi con.
Thôn trưởng rít sâu một hơi thuốc, trầm ngâm một lúc lâu mới nói:
- Hồi đó cũng có một lần con thỏ đầy núi, tiếp theo đại hạn ba năm, con thỏ không bao lâu đều thành lương khô.
Tống Hi không nói chuyện, đáy lòng có chút lạnh cả người. Đại hạn ba năm, người chết nhiều bao nhiêu! Niên đại kia còn chưa có lúa nước tạp giao, cũng không có phân hóa học cao sản!
Thôn trưởng trầm mặc một lát, còn nói:
- Năm trước ông trời không tốt, năm nay cho tới bây giờ còn chưa thấy trời mưa, hoa màu cũng khó sống.
Trong thôn mỗi người bốn mẫu, giống như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162345/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.