Mục Duẫn Tranh quyết đoán lắc đầu.
Tống Hi chỉ phòng bệnh:
- Người nằm bên trong còn tốn nhiều tiền hơn cả anh!
Biết tiểu viên thuốc màu đỏ treo mạng giá bao nhiêu không? Sản phẩm của cha nuôi thần côn, dùng một viên thiếu một viên, người kia lại ăn hai viên!
Lại chỉ qua binh sĩ giáp còn lại:
- Sợ nhất gặp người như vậy!
Mục Duẫn Tranh thậm chí đều có thể đoán ra câu kế tiếp của tiểu Tống thầy thuốc:
- Lại đến thêm một binh sĩ như vậy cũng sẽ không trị!
Vì thế quyết đoán đem chiến hữu ngu xuẩn của mình bắt được, hạ lệnh:
- Đi nhảy cóc!
Binh sĩ giáp thật muốn khóc. Hắn thật sự chỉ là vô ý thức lặp lại một câu cũng không có ý tứ gì khác, đội trưởng sao có thể đối với hắn như vậy, trên người hắn còn có tổn thương đâu!
Đội trưởng, anh đẹp trai như vậy chẳng lẽ không sợ mình quá đẹp trai sẽ không có bạn gái sao!
Chạng vạng Lý Bảo Cương mang tới hai bộ gan heo một cái chân sau.
Tống Hi đều lưu lại, còn cắt thịt cho Lý Bảo Cương.
Lý Bảo Cương không cầm, trầm mặt không nói chuyện.
Tống Hi thở dài, nói:
- Tôi đã lưu lại mấy tấm da sói, xử lý xong cậu mang về cấp cho chú thím làm đệm giường.
Hai vợ chồng Toàn Căn thúc lúc còn trẻ bị hao tổn rất lớn, còn bị lạnh, trên lưng đều có tật xấu, mấy năm trước còn đau dữ dội, thắt lưng cũng không thể đứng thẳng, vẫn là cha con Tống Hi điều dưỡng tốt.
Lý Bảo Cương rầu rĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162355/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.