Tìm được địa phương có nấm, Lý Bảo Cương đi hái nấm, Tống Hi nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh xa xa.
Tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng sói tru, đều loáng thoáng, còn cách thật xa.
Lý Bảo Cương rất nhanh hái xong, cõng lên cái sọt nặng trịch, tiếp tục đi.
Tống Hi trầm mặc đưa người đi tới một chỗ rẽ, nói:
- Con đường kế tiếp cậu đi cũng đã quen, cậu đi về trước, tôi đi qua xem.
Lý Bảo Cương giữ chặt cánh tay Tống Hi đem người kéo xuống chân núi:
- Cùng đi.
Hắn cũng nghe được tiếng sói tru, nói rõ đã cách ngày càng gần, quá nguy hiểm.
Tống Hi do dự, giãy khỏi tay Lý Bảo Cương, nói:
- Không được, có mấy binh sĩ.
Lý Bảo Cương nóng nảy, ném túi nấm hai tay nắm chặt Tống Hi liều mạng kéo xuống núi:
- Tôi nói cùng đi thì cùng đi, đó là bầy sói! Tôi biết gia quy nhà anh, nhưng trong gia quy không có nói muốn anh xông vào bầy sói chịu chết!
Tống Hi đứng bất động, lại đem người giãy:
- Tôi là bác sĩ, không thể thấy chết mà không cứu được. Tôi là người Lý gia câu tử, không thể phóng bầy sói đi về hướng bên này. Cậu về nhà đi, chỉ biết cản trở!
- Tống Hi, con bà nó! Anh theo tôi trở về, chúng ta đi gọi người đến!
Lý Bảo Cương trào nước mắt, túm người túm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Hi xoay người chạy đi biến mất tận sâu trong cánh rừng.
Thanh âm Tống Hi xa xa truyền tới:
- Cút nhanh lên, tôi không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162358/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.