Tống Hi nói:
- Ở chỗ này ăn đi, tôi xuyến cái lẩu, hôm qua tôi mới mua được nguyên liệu cái lẩu trong siêu thị huyện thành.
Lý Bảo Cương nghe vậy liền từ cửa lớn nhà Tống Hi chuyển tới trên bàn cơm.
Lý Bảo Điền lớn giọng hô:
- Mẹ, tụi con không về ăn, tiểu Tống ca quản cơm!
Hai lão nhân nhà Lý Toàn Căn nhìn lẫn nhau, ngồi xuống ăn cơm của mình. Chuyện bọn nhỏ thì cứ để cho bọn nhỏ tự chơi đi, bọn họ cũng đã sắp xuống mồ, dù muốn quản, lại có năng lực quản bao lâu!
Ba người trầm mặc ăn lẩu.
Vẻ mặt Lý Bảo Cương vẫn âm trầm. Bị sụp hố bởi vì một phần kem dưỡng da tay, không đúng, hẳn là vì một phần kem dưỡng da tay giúp cho hắn tránh được đỉnh đầu đội nón xanh (cắm sừng),thật sự nghĩ như thế nào cũng cảm thấy thật biệt khuất.
Tống Hi nhỏ giọng hỏi:
- Bốc thuốc hay là lấy kem dưỡng da tay? Đều có!
Lý Bảo Cương không lên tiếng, lấy bò viên xem như phần kem dưỡng da tay cắn trả thù.
Tống Hi cũng không dám lên tiếng. Có vẻ như hắn mới vừa trạc vào tử huyệt người khác..
Da mặt Lý Bảo Điền khá mỏng, luôn nhìn sắc mặt Tống Hi cùng anh của mình, cũng không dám vươn đũa vào trong nồi thịt.
Tống Hi dùng muỗng lớn vớt từng muỗng thịt bỏ vào trong bát cho hai anh em.
Lý Bảo Điền chậm rãi thả lỏng, có chút hâm mộ:
- Tiểu Tống ca, cơm nước nhà anh thật tốt quá.
Vừa rồi tiểu Tống ca để cho hắn lấy đồ uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162361/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.