Nghe được ngày mai còn có cá nướng, Victor cũng không hẹp hòi, sưu một tiếng bỏ chạy ra ngoài.
Tống Hi vẫn đứng ở cửa nhìn thấy, xem Victor dùng móng vuốt cào cửa, xem Toàn Căn thúc cố khởi can đảm cầm rổ đi vào lại cầm rổ đi ra, xem Toàn Căn thúc hướng bên này ngoắc, xem Victor vui vẻ chạy trở về nhà.
Lý Toàn Căn vẫn nhìn theo Tống Hi dẫn con chó vào cửa mới đóng cửa lại.
Tống Hi nhìn nhìn trong giỏ đựng đồ vật gì đó. Bên dưới là nửa rổ quả hồng đông lạnh, mặt trên là một túi mỡ tạc cao, còn có vài miếng bánh chiên.
Người vùng này cuối năm cơ hồ từng nhà đều cùng làm bánh chiên, có thể ăn nguyên một tháng mùa đông. Tống Hi cùng cha nuôi cũng không thích ăn, chưa làm qua, người trong thôn biết cha con họ không thích ăn cũng rất ít tặng thứ này. Nhưng bây giờ đem tặng, hiển nhiên không phải là tặng cho hắn.
Tống Hi liếc mắt nhìn Victor. Vừa rồi lúc Toàn Căn thúc cầm rổ hình như cầm chút gì đó đưa cho Victor, nhưng Victor không ăn, cuối cùng vẫn giữ được hành vi thường ngày của vua quân khuyển – người lạ cấp cho đồ vật không ăn. Nhưng cấp một khối thì không ăn mà lại đóng gói nửa rổ bánh của người ta thì tính sao lại thế này!
Tống Hi đem quả hồng đông lạnh nhặt ra bỏ vào trong túi treo lên tường, đem bánh bỏ lại trong rổ đưa cho Victor:
- Của cậu.
Victor không chút khách khí ngậm rổ chạy tới góc phòng khách chỗ nằm chuyên dụng của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162366/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.