Mục Duẫn Tranh vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Tống Hi.
Tống Hi lặp lại một lần:
- Ăn tết.
Tuy còn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng không đáng ngại, thuốc của cha nuôi rất tốt, ăn tết mà không có thịt còn phải hầu hạ người, thật sự làm lòng chua xót. Hơn nữa đều đã có thể bước xuống giường đi vài bước, vậy thì đi xa một chút tự về nhà tốt lắm. Cho dù ngài là nhân dân công bộc, hắn cũng đã xem như hết lòng rồi đi, đại khái!
Mục Duẫn Tranh nghiêm mặt, trong lòng chỉ có một câu, thật muốn.. tấu hắn!
Tống Hi xuống lầu bận việc.
Mục Duẫn Tranh hít sâu một hơi, lấy ra điện thoại. Thật lâu sau buông điện thoại xuống, gian nan đứng dậy, gian nan xuống lầu.
Tống Hi nhíu mày. Thể chất của người này không sai, thuốc lại tốt, bị thương cũng không phải sắp chết, nhưng xuống lầu vẫn là miễn cưỡng đó, sẽ kéo tới miệng vết thương nơi phần eo.
Mục Duẫn Tranh cúi đầu hung hăng nhe răng, hòa hoãn chút đau đớn, nói:
- Tôi còn cần ở thêm vài ngày.
Tống Hi nghiêm mặt:
- Ăn tết.
Anh cũng nên về nhà ăn tết.
Mục Duẫn Tranh cắn chặt răng:
- Tôi làm cơm.
Việc này là nhất định, tay nghề của người nào thật quá tệ hại, nhất định phải nắm giữ quyền lãnh đạo phòng bếp.
Tống Hi hung hăng do dự, lần trước mặc dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng tay nghề của người này thật khá tốt, ngay cả tiểu dưa muối cùng xào ăn thật thơm nức.
Mục Duẫn Tranh không ngừng cố gắng:
- Tôi trồng cây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162374/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.