Thiếu niên được đút một chén thuốc, đang mơ màng ngủ. Người lớn đang cầm một chén nước gừng ngồi nơi đó ngẩn người. Tống Hi không thể không cảm thán thể chất thật tốt của người ta. Nói tới hắn là thuần dương thân thể, nguyên bản cũng mạnh khỏe, nhưng hiện tại lại sợ lạnh vô cùng.
Hắn đứng dậy đi làm điểm tâm.
Tống Hi cầm mấy bao bánh chẻo bán thành phẩm đông lạnh mang ra, hỏi:
- Tôi ăn hai bao, anh ăn bao nhiêu?
Mục Duẫn Tranh nhìn nhìn, nói:
- Ba bao.
Tống Hi bỏ hai bao bánh chẻo lên bếp lò, dùng lò vi ba nấu ba bao, còn bỏ thêm mỗi nồi hai quả trứng.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn bánh chẻo.
Tống Hi nói:
- Tổn thương do giá rét không khó trị, tôi làm cấp cứu, anh tốt nhất nên đi bệnh viện chính quy nhìn xem, trình độ của tôi có hạn, thuốc cũng không đầy đủ, em trai anh còn nhỏ, thân thể lại yếu, đừng chậm trễ.
Mục Duẫn Tranh dừng đũa, do dự nói:
- Bệnh của Duẫn Tĩnh, hai mươi năm trước Tống tiên sinh từng trị qua một lần.
Tống Hi dừng một chút nói:
- Để tôi tìm xem còn có phương thuốc hay không, nói không chừng còn lưu lại.
Mục Duẫn Tranh mừng rỡ.
Tống Hi nâng tay cắt đứt lời nói của hắn:
- Xong rồi thì đi đi thôi, thừa dịp hiện tại tuyết còn không lớn thì còn có thể đi. Nơi này mùa đông tuyết lớn sẽ phong tỏa núi.
Nói xong, thu thập chén đũa của mình đi lên lầu lật xem ghi chép của cha nuôi. Có phương thuốc, Tống Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162430/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.