Lựa chọn một loạt thịt viên, một hộp thịt dê xắt lát, một nắm đậu hũ khô ngâm nở, nấu nước lẩu chua cay, nóng hầm hập ăn hết, toàn thân đều ấm lên.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, Tống Hi nhìn thoáng qua ngoài tường vây. Mảnh đất bên kia là của hắn, là tám mẫu ruộng thuốc. Nhưng người hiện tại cần hắn lấy máu cứu mạng đã mất, những dược liệu kia có bị chết cóng hay không tùy theo ý trời đi!
Nửa đêm bếp lò trong phòng ngủ tắt, Tống Hi bị đông cứng tỉnh, lại đốt thêm bếp lò, lôi ra hai củ khoai lang nướng thơm ngào ngạt ăn, cũng không ngủ tiếp mà khoác quần áo ngồi bên cạnh bếp lò học phương thuốc. Đang học, chợt nở nụ cười. Người buộc hắn học phương thuốc cũng đã mất, thói quen vẫn còn giữ lại, a!
Sáng sớm tuyết ngừng, nhìn lại thời gian, mới hơn bốn giờ sáng, vẫn chưa tới lúc hừng đông, bên ngoài cũng đã sáng trưng.
Rửa mặt xuống lầu, đi sân sau nhìn xem bầy dê, lại quét tước tuyết đánh một trận quyền. Đang suy nghĩ điểm tâm có cần tiếp tục nấu cái lẩu hay không, có tiếng gõ cửa lớn vang lên.
- Tiểu Tống, tiểu Tống! Mau cùng tôi đi xem con gái của tôi đi, không biết vì sao đột nhiên lại co giật đi lên!
Thanh âm thật gấp, đem cửa tạp ầm ầm.
- Đến ngay!
Tống Hi lên tiếng, trở về phòng lấy hộp thuốc liền chạy ra ngoài.
Lý Đại Niên kéo Tống Hi bỏ chạy.
Bên ngoài tuyết dày hơn 1/3m, chạy thật không thuận tiện, Lý Đại Niên đi đứng vốn không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162432/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.