Nhưng còn một vấn đề nữa: "Mẹ ơi, hàng xóm có biết chuyện mẹ tích trữ nhiều đồ ăn không?""
Mẹ tôi hơi khựng lại: "Từ khi con dạy mẹ mua hàng online, mẹ toàn đặt giao tận nhà thôi. Còn hàng xóm thì..."
Tim tôi thắt lại, nhớ đến tình cảnh của Hạ Dương.
Đến cả hàng xóm và ban quản lý cũng phải dè chừng.
Chẳng phải chính người của ban quản lý đã mở cửa xông vào nhà nó sao?
"Mẹ à, con thấy thế vẫn chưa đủ an toàn. Từ tối nay, chúng ta đừng bật đèn nữa, để họ tưởng nhà mình không có ai."
Chiêu này là mẹ dạy tôi hồi trước, khi bọn cho vay nặng lãi mua chuộc hàng xóm để theo dõi nhà tôi. Cả nhà tôi đã phải học cách đối phó.
Mẹ tôi gật đầu đồng ý, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay tôi phải đến công ty xin nghỉ phép.
Nhưng đó chỉ là thứ yếu.
Mục đích chính là đánh lạc hướng Lưu Kim Kim, để cô ta không còn tơ tưởng đến nhà tôi khi mạt thế ập đến.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi ghé qua ban quản lý, lấy cớ nộp trước phí quản lý.
Tôi giả vờ tình cờ tiết lộ rằng nhà tôi sẽ chuyển đến ở với em trai trong hai ngày tới, rồi cho thuê lại căn hộ này.
Tiện thể, tôi lấy cớ sửa sang căn hộ cho thuê và xin thẻ thang máy dùng chung.
Nhân viên quản lý nghe tôi nói sẽ chuyển đi còn gợi ý tôi thông báo trong nhóm cư dân.
Đó chính là hiệu quả tôi cần.
Tôi biết khi mạt thế đến, họ sẽ thống kê tài sản của mọi người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-trong-tan-the-a-giang/2707465/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.