~~ "Tên này không có lừa ta đó chứ?"
Liễu Vân Nguyệt đứng bên trong Vân Nguyêt thực khoáng không nhịn được lo lắng, thi thoảng ló đầu ra quan sát, gương mặt có hơi thất vọng.
Vốn tới 12 giờ mới bắt đầu gặp mặt, không nghĩ nàng đã đợi gần 2 giờ đồng hồ, cứ mỗi một phút đều không nhịn được quay đầu ra quan sát
"Có lẽ mình vọng tưởng qua rồi. dù sao thì nhìn hắn không giống tu luyện giả lắm, có thể đi săn được yêu thú sao?"
Liễu Vân nguyêt thất vọng, thời gian cũng đã đến 12 giờ, nàng quay đầu lại chuẩn bị đóng cửa
~~ "Bà chủ Liễu đã đợi tại nơi này rồi sao?"
Bât giác một giowngj nói quen thuộc vang lên, Liễu Vân Nguyệt Lập tức quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy một thân ảnh cao gầy, gương mặt vẫn đang cười nhìn thẳng về nàng.
"Làm sao bây giờ ngươi mới tới?"
Trong lòng vui mừng, Liễu Vân Nguyệt bộ mặt vẫn lộ vẻ tức giận
"KHông phải đã ước định là 12 giờ sao? hay là ta nhớ nhầm?"
Nhìn thấy bộ dạng tức giận của nàng, Đường Vũ ngạc nhiên, trí nhớ hắn rất tốt nha, bây giờ mới tới 12 giờ, căn bản hắn không đến muộn đi?
Liễu Vân Nguyệt: "..."
Hình như đúng là vậy a, chỉ là bản thân lo lắng thái qua đi?
Liễu Vân Nguyệt biết mình thất thố, liền lập tức chuyển chủ đề: " Yêu thú ngươi nói ở đâu? Có mang đến không?"
"Đương nhiên, bất quá ngươi muốn ta xuất tại đây sao?"
"ĐI theo ta."
Liêu Vân Nguyệt vội kéo Đường Vũ hướng ra sau nhà
~~ Nháy mắt, Đường Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tu-di-the-lai-lan-nua-xuyen-khong/2371943/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.