~~ "Cái gì mà sở thích, bổn hệ thống được sinh ra từ lõi của thiên đạo đó, trở thành siêu cấp đại lão liền không phải bình thường sao?"
Hệ thống tức giận, nói lớn
"Nhưng mà không có ta, ngươi liền ngủ tiếp 100 năm nha." Đường Vũ không chút thương tiết cắm một dao
Hệ thống: "..."
"Kí thác được hơn 2 tuần, nhưng ngươi chưa làm được gì."
Hê thống: "..."
"Mà trên thực tế, hình như ta căn bản không cần đến ngươi nha."
Hệ thống: "..."
Bị liên tiếp bồi mấy dao, hệ thống liền trầm mặt tự kỷ, im lặng ngồi một góc vẽ vòng tròn, bộ dáng cực kỳ đáng thương.
Đường Vũ không có ý định an ủi, hắn âm thầm dẫn động ý niệm, ngay lập tức cả thân thể liền bị một lực nào đó kéo vào một không gian lạ lẫm.
Đường Vũ nhìn xung quanh, toàn bộ không gian ngoại trừ hắn ra thì căn bản không có bất cứ thứ gì,
"Có điều vùng không gian này cũng khá rộng đó chứ."
Ban đầu Đường Vũ chỉ nghĩ lĩnh vực không gian không rộng cho lắm, bất quá liền ngoài tưởng tượng của hắn, vùng không gian này rộng tương đương một phần tư Vân Vũ Thành, nếu là làm phó bản, cũng có thể.
"Được rồi bắt tay vào làm thôi." Đường Vũ vỗ tay, chuẩn bị tiến hành.
Chỉ có điều, hắn phát hiện ra một vấn đề
"Hình như mình không biết cách sử dụng không gian này."
Ngay lập tức, Đường Vũ vội quay sang: " Hệ thống, chỉ ta cách..."
"..."
Xung quanh vùng không gian này, ngoài hắn ra, không có bất cứ ai khác.
"Hình như mình để quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tu-di-the-lai-lan-nua-xuyen-khong/2371949/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.