Chúng tôi đi dạo tới khu vực cuối cùng mới nhìn thấy cá. Chỗ này có cấu trúc giống một công viên hải dương nhỏ, có khá nhiều sinh vật biển đằng sau mái vòm bằng kính, chúng bơi thành đàn hoặc bơi một mình, bơi qua bơi lại.
Dưới chân cũng dẫm lên nền gạch màu nước biển, bỗng có một cái đầu cá mập xông từ dưới biển sâu lên làm tôi giật mình, sợ hãi hét thành tiếng rồi đu lên người bác sĩ Ngụy. Bác sĩ Ngụy cũng bị dọa, theo phản xạ lui hai bước, mãi đến khi con cá mập biến mất tôi mới nhận ra đây là hình chiếu dạng 3D.
Đệch!
Mất mặt vl!
Một vài người xung quanh bật cười, họ còn trêu bác sĩ Ngụy: “Mau mau mau, chạy mau chạy mau!”
Bác sĩ Ngụy ôm tôi, cười còn nhiệt tình hơn mấy bác trai bác gái kia.
Tôi nghe một bác gái ở bên cạnh nói, nơi này ban đầu chỉ có bốn khu, chỗ chúng tôi đang đứng là nơi mới mở năm ngoái, bên quản lý muốn nâng cấp lên nữa, sang năm có khi giá vé sẽ tăng, bây giờ đi chơi là được hời nhất.
Tôi không biết bác sĩ Ngụy làm thế nào mà tìm được nơi này, nhưng ở đây thật sự rất thú vị.
Ngoại trừ vé vào cửa bắt buộc phải mua thì ở đây chính là một khu chợ tự do. Gọi là khu chợ tự do vì bán đủ loại đặc sản địa phương, dọc hai bên đường đi là cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán thú bán chim, hoa và cây cảnh, chỉ cần không phải là sinh vật quý hiếm cần bảo tồn thì gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-thu-truoc-khi-ket-hon/608180/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.