Ngụy Nam Lâm xào rau dưới bếp, tôi ngồi ở phòng khách chơi với cún con.
Bé cún này được khoảng tầm 3 tháng, mới cai sữa không lâu, lông rất mềm, sờ vào xúc cảm cực tốt, trên người thoang thoảng mùi sữa, đôi mắt long lanh như hai viên pha lê đang phát sáng, răng chưa sắc, rất thích gặm ngón tay của tôi.
Ngụy Nam Lâm nói chó mẹ sinh tổng cộng ba con, sữa dồi dào, anh ấy chọn con to nhất béo nhất.
Tôi quay một đoạn video rồi gửi vào nhóm wechat trong nhà.
[Sơ Kỳ: Ba mẹ ơi đáng yêu không?!]
[Ba: Ở đâu ra thế?]
[Sơ Kỳ: Bác sĩ Ngụy mua đó.]
[Ba: Kiếm thêm cho con đứa con trai à?]
[Sơ Kỳ: Cũng có thể hiểu là như vậy, kể từ ngày hôm nay, nó chính là cháu của ba.]
[Mẫu thân đại nhân: Nhìn có vẻ nhỏ, còn bú sữa không? Hai đứa ai đút sữa cho nó?]
[Sơ Kỳ: Cai sữa rồi ạ!]
Đây là cái câu hỏi quái gở gì?
Tôi bỗng phát hiện trong nhà chẳng có đồ gì có thể cho bé cún ăn được, bình thường Ngụy Nam Lâm không cho phép tôi ăn vặt nên trong nhà không hề có mấy loại giăm bông xúc xích gì đó.
“Anh, lát nữa chúng ta tới cửa hàng thú cưng mua ít đồ ăn cho cún đi.”
“Mấy ngày trước anh đặt mua rồi, chiều nay mới đi lấy, đang ở trong cốp xe, đồ ăn đồ dùng đều có đủ, em xem thử còn thiếu cái gì chúng ta mua bổ sung sau.” Ngụy Nam Lâm nói.
“Anh quá tri kỷ rồi!” Tôi đặt bé cún xuống sàn, chạy như bay ra cửa.
Đại khái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-thu-truoc-khi-ket-hon/608186/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.