“Anh tìm một lượt xung quanh đây rồi, không có chỗ nào bán hồ lô đường cả, anh học làm theo video trên mạng, hương vị hẳn là cũng khá được.” Bác sĩ Ngụy nói.
“Nhìn thôi cũng biết rất ngon rồi!” Không có ngôn từ nào diễn tả được nội tâm nhảy nhót lúc này của tôi, tôi theo bản năng rướn người thơm lên má anh ấy, “Em yêu anh quá!”
Còn bác sĩ Ngụy, ở bất luận thời điểm nào cũng không quên chú ý đến vấn đề sức khỏe, “Em lấy ra ngoài để một lúc cho hết lạnh rồi ăn, với lại đừng có ăn nhiều, dâu tây quá lạnh.”
“Dạ dày em tốt lắm!”
“Tốt cái rắm.”
“Sao bác sĩ lại nói ra mấy lời thô tục thế?”
“Bác sĩ còn biết làm nhiều chuyện xấu lắm đấy.”
46.
Tôi thừa nhận, đầu óc tôi không sạch sẽ, hay nghĩ đến nhiều chuyện đen tối, cụ thể chính là mấy chuyện trên giường kia.
Lâu rồi không gặp nhau, tôi nghĩ anh ấy nhất định cũng sẽ không kiềm chế được.
Tối đó ăn cơm xong, tôi hưng phấn tắm rửa sạch sẽ, cả người thơm ngào ngạt, đúng 10 giờ, Ngụy Nam Lâm đi từ thư phòng ra, tôi tạo dáng quý phi say rượu nằm trên giường, ngoắc ngoắc ngón tay với anh ấy.
“Lại đây em ôm phát nào.”
Ngụy Nam Lâm xoa đầu tôi, cúi xuống hôn một cái, “Anh đi tắm đã.”
“Ừa!”
Tôi tắt TV đi, chỉ còn chừa lại chiếc bóng đèn ngủ nhỏ, đốt một cây nến thơm đặt lên tủ đầu giường.
Là loại nhập khẩu nước ngoài, hương rất thơm, nghe nói có thể thư giãn thần kinh, cải thiện mệt mỏi, tăng cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-thu-truoc-khi-ket-hon/608189/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.