8.
Đồ ăn được bưng lên, chúng tôi bắt đầu nghiêm túc dùng bữa.
Ngụy Nam Lâm ăn rất từ tốn, còn nói nhai kỹ một chút sẽ có lợi cho tiêu hóa, đã vậy còn bảo tôi học theo, mỗi miếng đồ ăn nhai 20 lần rồi mới nuốt…
Tôi ăn miếng nào anh ấy cũng thay tôi đếm.
Tôi thật lòng muốn thay cái dạ dày của mình cảm thấy vạn phần vinh hạnh.
“Ưm?” (Bao nhiêu lần rồi?)
“23 lần.”
Tôi nuốt xuống, “Sao anh không nhắc tôi sớm?!”
“Miếng vừa rồi của cậu có ít xương sụn, nên nhai thêm vài lần.”
“….” Quan sát kỹ ghê.
Sau đó, không hiểu sao tôi cũng học theo, vừa nhai vừa đếm!
Nhưng mà tôi vẫn có điều tò mò, bác sĩ là một nghề nghiệp có danh tiếng cao, vì sao lại không có đối tượng kết giao? Bác sĩ Ngụy lại đẹp trai, lịch sự và dịu dàng, lẽ ra phải là một đối tượng được hoan nghênh mới đúng chứ?
“Trước kia anh đã từng yêu đương chưa?”
Ngụy Nam Lâm uống một hớp nước, “Hồi đại học đã từng yêu đương một lần, nhưng sau đó hai chúng tôi cảm thấy chuyện yêu đương quá ảnh hưởng đến việc học nên hòa bình chia tay.”
“…..” Tôi thật sự không hiểu nổi thế giới của học bá.
Anh ấy hỏi lại: “Cậu thì sao?”
Tôi lắc đầu, “Chưa từng nghiêm túc yêu đương với ai cả.”
Ngụy Nam Lâm: “Còn không nghiêm túc thì sao?”
“Hả???” Mất vài giây tôi mới hiểu ra, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, “Không như anh nghĩ đâu! Tôi cũng chưa tìm bạn giường bao giờ!”
Ngụy Nam Lâm mỉm cười, “Đùa cậu thôi, tôi biết cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-thu-truoc-khi-ket-hon/608204/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.