Điện thoại vừa dứt, Cận Châu đi ra ngoài. Bốn mươi phút sau quay lại, trên tay anh cầm một chiếc hộp bánh hình vuông màu trắng sữa. Đứng trước cửa gần năm phút, anh mới bấm chuông.
Cửa mở, Cận Châu khẽ liếc nhìn cô một cái rồi giơ tay lên.
"Bạn tôi vừa mở tiệm mới, mang đến mấy hộp bánh, cô cũng giúp thử xem thế nào."
Vệt đỏ trong mắt An Chi Dư đã mờ đi, chỉ là khi cô mở miệng, giọng vẫn hơi khàn.
"Không cần đâu, anh ăn đi."
Cận Châu mỉm cười: "Tôi không thích ăn đồ ngọt." rồi chỉ vào dòng chữ cuối cùng trên hộp bánh để cô xem: "Trên này có ghi địa chỉ, nếu không ngon thì lần sau tránh tiệm của cậu ấy ra."
An Chi Dư ngẩn ra một chút, rồi bật cười: "Không phải là tiệm của bạn anh à? Sao lại quảng cáo kiểu này?"
"Đúng là bạn tôi, nhưng cũng phải trung thực." Anh đưa hộp bánh đến gần cô hơn: "Cầm lấy đi."
Người ta nói vị ngọt có thể làm tan biến nỗi buồn trong lòng.
Có thật không?
An Chi Dư đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Không suy nghĩ quá nhiều, cũng không còn dè dặt như trước, Cận Châu nhìn cô, đôi mắt nheo lại, nhẹ nhàng nói "Chúc ngủ ngon" thay cho câu "Không có gì."
---
Cận Châu có thói quen nghỉ trưa, thời gian không dài, chỉ một giờ đồng hồ và anh không cần dùng báo thức vì đồng hồ sinh học của anh rất chính xác.
Sau khi thức dậy, anh gấp gọn chăn và vuốt phẳng ga giường, rồi rời khỏi phòng nghỉ.
Anh có nhiều thói quen trong cuộc sống, buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963823/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.