Anh mang theo vẻ thận trọng khi hỏi, trên gương mặt còn lộ rõ sự mong đợi câu trả lời từ cô.
Chữ "muốn" và "không muốn" như những ký tự nhảy múa, lần lượt hiện lên trong đầu An Chi Dư.
Trong sự do dự, cô cũng cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch như trống gõ.
Đến độ tuổi này, An Chi Dư tất nhiên hiểu rõ việc sống chung dưới một mái nhà có ý nghĩa gì, nhưng cô vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn.
"Anh đang nói... là sống cùng một phòng với anh à?" Thực ra, cách hỏi của cô đã rất khéo léo rồi.
Cận Châu biết bản thân hơi nôn nóng, nhưng con người luôn tham lam, được một chút rồi lại muốn tiến thêm.
Tuy vậy, ý định ban đầu của anh là từ từ len lỏi vào cuộc sống của cô, vào thế giới của cô, trong khi tất cả vẫn phải diễn ra hợp tình hợp lý.
Vì thế, anh đành kiềm chế lòng tham của mình lại.
"Nếu bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận, chúng ta cũng có thể từ từ."
An Chi Dư bỗng không biết phản ứng thế nào: "Em có thể suy nghĩ thêm không?"
"Tất nhiên rồi."
Trên đường trở về sau bữa ăn, An Chi Dư vẫn cứ mãi suy nghĩ, Cận Châu gọi cô đến hai lần liền, mới khiến cô tỉnh lại.
"Gì thế?"
Cận Châu tất nhiên đoán được nguyên nhân cô mất tập trung: "Nếu em thấy áp lực thì coi như anh chưa nói những lời đó."
An Chi Dư cũng không rõ bản thân rối rắm vì điều gì. Nói là áp lực, đúng là có, nhưng cô nghĩ phần nhiều là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963839/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.