Ánh sáng buổi sáng xuyên qua khe rèm, một nửa chiếu lên đầu giường màu san hô, một nửa chiếu lên khuôn mặt yên bình khi đang ngủ của An Chi Dư.
Sau khi Cận Châu dậy không bao lâu, cô đã chiếm lấy chỗ nằm của anh, hai bên mép giường vẫn còn đặt những chiếc gối ôm để ngăn cô lăn khỏi giường.
Chiếc chăn đắp lên người cô phủ qua vai, nhưng bên dưới, váy ngủ của cô đã bị xộc xệch từ lâu do lăn lộn trong khi ngủ.
Khi Cận Châu lên lầu gọi cô dậy, An Chi Dư lại lăn từ một bên sang bên kia, chăn anh đắp cho cô lúc trước đã tụt xuống đến thắt lưng, váy vén lên, để lộ một vòng da trắng ngần dài chừng nửa đốt ngón tay.
Ánh mắt anh dừng lại ở đó vài giây rồi mới thu lại, vừa cúi người định kéo chăn đắp lại thì An Chi Dư bất ngờ xoay người, góc chăn đang cầm trên tay lập tức bị siết chặt lại khi cảnh tượng trước mặt tràn vào tầm nhìn.
Anh nhớ lại buổi sáng khi mở mắt ra, thấy cô ôm eo mình, nửa nằm đè lên người anh.
Ánh nhìn vốn cố kìm nén giờ lại dâng lên sự kiềm chế lạnh lùng, nhưng vì cảnh tượng trước mắt mà mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô ích.
Không muốn ánh mắt mình vượt quá giới hạn, Cận Châu buông lỏng tay, kéo lại góc chăn đã bị vén, vừa vặn che đi vòng eo trắng muốt đó.
Anh ngồi xuống mép giường, tay chống nhẹ lên, tấm lưng hơi cong che đi ánh sáng mềm mại từ khe rèm rọi vào.
Phía sau có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963861/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.