Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Sau khi khách khứa đã ra về hết, tuyết rơi dày hơn, bao trùm khắp không gian.
Trời đêm không có gió, khi An Chi Dư được Cận Châu bế vào trong xe, cơ thể cô vẫn còn nóng bừng.
Chiếc áo vest cô mặc đến, cùng với chiếc vest của Cận Châu đều quấn quanh người cô, hai mươi phút trước, Cận Châu đã xuống xe một lần, bật lò sưởi ấm trong xe lên mức cao nhất rồi quay lại.
Trong xe ấm áp dễ chịu, sau khi đặt cô vào ghế sau, Cận Châu vẫn chưa vội quay lại ghế lái.
An Chi Dư vừa đưa tay ra định phủi tuyết trên vai áo của anh thì tay cô đã bị anh nắm lấy và nhét vào bên trong áo khoác.
"Lạnh không?" Vừa hỏi, anh vừa đưa tay chạm vào chân cô.
An Chi Dư lắc đầu, vì ngồi dậy, chiếc áo vest trượt xuống vai, lộ ra vết đỏ do anh để lại trên cổ cô.
"Anh có vui không?" An Chi Dư giữ lấy bàn tay anh đang đặt trên vai cô và hỏi.
Khi ở trong phòng nghỉ, cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng đã bị những hành động táo bạo của anh khiến cho không nói được gì.
Bàn tay anh bị cô giữ lấy, anh ôm cô qua lớp áo vest: "Vui." Anh rất vui.
Vé máy bay sớm nhất vào sáng mai, thật ra anh đã mua rồi, nhưng vì cô đã trở về nên anh không nhắc đến.
"Sao lại đột ngột quay về?" Giọng anh vẫn còn chút khàn khàn chưa kịp tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963882/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.