Phương Hi Vũ chưa từng gặp người đàn ông nào mà dù ánh mắt lạnh lùng, xa cách, lại vẫn có thể mang lại cảm giác lịch sự, thoải mái như vậy.
Vậy mà anh lại làm được.
Nhưng anh đã làm như thế nào?
Là tự nhiên, hay là cố tình ép buộc bản thân?
Hay anh chỉ đối xử như vậy với riêng cô ta, hay với tất cả phụ nữ khác cũng vậy?
Điều này khiến cô ta vô cùng tò mò.
Phương Hi Vũ đứng yên tại chỗ, nhìn chiếc xe màu đen cách đó ba mét bật đèn, nhìn anh rẽ một cú đẹp mắt, nghe tiếng động cơ chói tai lướt qua màng tai.
Cô ta mỉm cười đầy ẩn ý.
Đón vợ à...
Vội vàng như vậy sao?
Cận Châu ít khi lái xe nhanh, nhưng ba cuộc gọi liên tiếp, An Chi Dư đều không nghe, không chỉ của anh mà cả của Phòng Văn Mẫn.
Anh nhíu mày, cho đến khi xe rẽ, chiếc điện thoại đặt trên bảng điều khiển rung lên.
Nhìn thấy là cuộc gọi của An Chi Dư gọi lại, anh nhanh chóng kết nối bluetooth.
"Chi Dư---"
"Anh làm xong chưa?"
Sợi dây căng thẳng trong lòng anh, khi nghe giọng cô, lập tức dịu lại.
Anh đỗ xe vào lề, dường như muốn giọng cô gần hơn, anh đưa điện thoại lên tai.
"Anh đang trên đường về rồi," nói xong câu này, anh hỏi tiếp: "Vừa rồi sao em không nghe máy?"
"Điện thoại để trên sofa, em vừa ở phòng mẹ."
Trước là [Thảo nào], sau đó là [Vậy thì tốt].
Sau hai phản ứng liền, anh thở ra một hơi dài: "Khoảng mười phút nữa là anh đến, em ăn cơm chưa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963887/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.