Để gặp được Cận Châu thì cần phải có lịch hẹn trước.
Những người được phép vào mà không cần xác nhận qua điện thoại, tính đến hiện tại, chỉ có cha mẹ của Cận Châu, người bạn thân nhiều năm Sầm Tụng của anh, và vợ của Cận Châu.
Dù lần trước Phương Hi Vũ đã đến mà không cần hẹn trước nhờ được văn phòng thư ký đồng ý, nhưng đó chỉ là ngoại lệ.
Lễ tân nhớ rất rõ về vị sếp Phương này, vì gương mặt của cô ta thật sự rất dễ nhận diện, không phải vì cô ta quá xinh đẹp, mà vì khí chất quá mạnh mẽ.
"Chào sếp Phương." Lễ tân gật đầu chào một cách lịch sự.
Dù nở nụ cười trên môi, nhưng Phương Hi Vũ với dáng người cao lớn, ánh mắt hơi cúi xuống, mang theo một vẻ uy h**p.
"Sếp Cận vẫn đang làm sao?"
Liên tục hai tuần nay, tòa nhà văn phòng hơn ba mươi tầng của Cận Thị đều sáng đèn đến tận rạng sáng.
Lễ tân của Cận Thị không bao giờ nịnh nọt bất kỳ vị khách nào, dù sao sau lưng cô ấy là Tập đoàn Cận Thị, đây cũng là một niềm tự hào cao hơn người khác.
Lễ tân không trả lời thẳng, mà lịch sự hỏi: "Sếp Phương có lịch hẹn không?"
Phương Hi Vũ nhún vai, thoải mái trả lời: "Không có, nhưng anh ấy từng nói, nếu tôi đến tìm thì lúc nào cũng được."
Lễ tân cũng không phải lần đầu nghe thấy những lời như vậy: "Xin cô đợi một chút."
Thấy cô ấy cầm ống nghe lên, Phương Hi Vũ khẽ "này" một tiếng: "Hôm nay tôi đến tìm anh ấy cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963889/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.