Trước đây, Cận Châu từng nghĩ đến việc dùng con cái để ràng buộc An Chi Dư, nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị anh gạt bỏ.
Giống như anh từng nói với Kiều Mộng, anh không muốn An Chi Dư chỉ cảm kích mình.
Và cả hai điều này, dù là điều nào, cũng đều có sự khác biệt cơ bản với ý định ban đầu của anh.
Cận Châu dùng giấy bọc lại lớp mỏng manh đó, rồi anh ném vào thùng rác cùng với túi đã xé.
An Chi Dư quấn chăn ngồi bên cạnh: "Sau này anh đừng mua loại này nữa."
Dùng không mạnh mà cũng rách được!
Cận Châu cúi đầu cười nhẹ: "Ừm."
Ngày hôm sau trời âm u, ông cụ đứng bên cửa sổ, khóe mắt đầy nếp nhăn, cười rất tươi.
Bà nội đi qua: "Tối qua ông mơ thấy gì vậy?" Nửa đêm, bà cụ bị tiếng cười đánh thức, mở mắt ra, thấy ông cụ nhắm mắt, cười khì khì, làm bà cụ giật cả mình.
Ông nội dừng bài hát đang ngân nga: "Hôm nay trời đẹp thật đấy!"
Bà nội nhìn ra ngoài cửa sổ trời u ám, không thể tin nổi: "Mắt ông bị làm sao vậy!"
Tâm trạng tốt nên trong bữa sáng, ông nội ăn cháo mà còn phát ra tiếng.
Bà nội dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào ông cụ: "Trông thế mà được à!"
Cận Châu ngẩng đầu nhìn qua, vừa lúc chạm phải nụ cười đầy ẩn ý của ông nội, anh đặt quả trứng đã bóc vỏ vào trước mặt An Chi Dư, cố tình hỏi: "Sao hôm nay tâm trạng ông lại tốt thế?"
Bà nội đáp hộ: "Ai mà biết được, tối qua ông ấy nằm mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963909/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.