Rời khỏi Cận Thị, cha của Phương Hi Vũ mới bắt đầu trách mắng: "Con nói xem, vừa rồi con trông ra cái thể thống gì!"
Phương Hi Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, hoàn toàn không quan tâm đến lời của cha mình: "Chuyện của con, cha đừng can thiệp!"
Tính cách của con gái mình như thế nào, trong lòng cha Phương hiểu rõ hơn ai hết. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn rất có chủ kiến, một khi đã quyết tâm làm gì thì không quay đầu lại dù có gặp trở ngại lớn.
Nhưng cái tính không chịu thua này sao lại dùng vào việc đeo bám một người đàn ông, huống hồ người đó lại đã có vợ.
Cha Phương dừng bước, đổi sang giọng điệu ôn tồn: "Hi Vũ à, thích một người cũng phải chọn đúng thời điểm. Nếu thời điểm không đúng, cũng không có kết quả, thì tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian chứ?"
Phương Hi Vũ ngẩng đầu nhìn ông ấy: "Thời điểm không đúng thì đợi thời điểm đến. Có kết quả hay không, chưa đến phút cuối cùng ai mà biết được!"
Cha Phương kinh ngạc: "Con---"
"Cha," Ánh mắt Phương Hi Vũ thản nhiên: "Con còn có việc khác, cha về trước nhé!"
Nói xong, cô ta giơ điện thoại lên tai, không quay đầu mà bước về phía tây.
"Alo."
"Anh Từ."
Kể từ sau sự việc ở Bất động sản Giang Hải, đến nay Phương Hi Vũ vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ anh ta. Tất nhiên, tình hình hiện tại của Từ Hoài Chính, cô ta nắm rõ như lòng bàn tay.
"Cô là?"
Không biết anh ta đã vứt danh thiếp mà cô ta từng đưa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963913/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.