Một bản cam kết
Người nằm trên giường đọc, người ngồi xổm trên đất viết.
Đến khi Cận Châu đọc đến "Người cam kết, An Chi Dư." khóe miệng của An Chi Dư vẫn không thể ngừng cười.
Cô giơ tờ giấy A4 lên cho anh xem: "Anh hài lòng chưa?"
Cận Châu khẽ đọc thầm ba dòng chữ thanh thoát ấy, đáp lại bằng giọng thỏa mãn nhưng chưa hoàn toàn: "Ừm, trong phòng làm việc có dấu mực, em ấn dấu tay lên đi."
Con người này thật tình...
An Chi Dư vừa bất lực vừa không biết làm sao: "Vậy thì anh thả tay em ra đã!"
Cận Châu nhìn vào tay cô mà anh vẫn nắm chặt: "Ngày mai, ngày mai ấn."
Nói xong, anh kéo cô lại, kéo cô lên giường.
An Chi Dư chống tay vào mép giường: "Anh đợi em xuống lầu lấy cho anh hai chai nước có được không?"
Không biết anh đang sợ điều gì, nhưng anh mở chăn ra: "Anh đi cùng em."
An Chi Dư xụ mặt: "Nếu anh cứ như vậy, em sẽ giận đấy."
Lời nói này thật sự có hiệu quả, Cận Châu nằm yên, thả tay cô ra: "Vậy em lấy nước xong thì lên ngay nhé."
An Chi Dư chỉ vào vai anh: "Nằm cho ngay ngắn vào!"
Lúc này Cận Châu mới nằm xuống thêm một chút, mắt dõi theo cô rời khỏi phòng, rồi anh đưa tay lên day trán.
Đúng như bác sĩ Lưu nói, anh rất ít khi bị bệnh, bao nhiêu năm nay, ngay cả cảm cúm cũng hiếm. Nếu không phải do tắm nước lạnh buổi trưa, giờ anh đã không bị sốt đến mức này.
Khi đếm đến lần thứ một trăm, anh mở mắt ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963921/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.